“Cái này làm chất xúc tác thì thế nào, hả, bác sĩ?”
Đó là những bức ảnh. Carlson đẩy chúng về phía tôi. Tôi nhìn xuống
và cảm thấy cái lỗ trong tim mình khoét rộng ra.
“Bác sĩ Beck?”
Tôi nhìn không chớp mắt. Những ngón tay ngập ngừng với tới, chạm
vào tấm ảnh.
Elizabeth.
Đó là những bức ảnh Elizabeth. Cái thứ nhất chụp cận cảnh khuôn
mặt nàng. Từng đường nét trên mặt, tay phải giữ tóc vén ra sau tai. Mắt
nàng bầm máu và sưng phồng. Một vết rách sâu và nhiều chỗ bầm tím khác
nữa trên cổ nàng, ngay dưới tai.
Trông như thể nàng đang khóc.
Một bức khác được chụp từ dưới thắt lưng lên. Elizabeth đứng, chỉ
mặc mỗi áo ngực, và nàng đang chỉ vào một quầng lớn đã đổi màu trên
ngực mình. Mắt nàng vẫn có cái quầng nhuộm thêm chút màu đỏ kia. Ánh
sáng chói một cách lạ kỳ, như thể đèn flash tự nó tìm ra chỗ thâm tím và
kéo lại gần ống kính hơn. Còn có ba bức ảnh nữa - tất cả từ góc chụp và các
bộ phận cơ thể khác nhau. Tất cả chúng đều làm bật lên những vết đứt và
thâm tím.
“Bác sĩ Beck?”
Mắt tôi giật mạnh. Tôi gần như hoảng hốt giật mình khi thấy họ trong
phòng. Nét mặt họ bình thản, vô tình. Tôi nhìn Carlson, rồi Stone, rồi nhìn
lại Carlson.
“Anh nghĩ tôi làm chuyện này?”
Carlson nhún vai. “Anh nói cho chúng tôi.”