cảnh này ngay lập tức. Sương mù, máy bay ở phía sau. Trường đoạn cuối
trong Casablanca.
Tôi nhìn Shauna.
“Đợi,” cô nói.
Máy quay hướng về phía Bogie. Anh đang nói với Ingrid Bergman
rằng cô sẽ lên máy bay kia với Laszlo và rằng những vấn đề rắc rối của ba
con người nhỏ bé chẳng đáng là cái gì cả trong thế giới này. Và rồi, khi ống
kính máy quay hướng lại về Ingrid Bergman…
… đó không phải là Ingrid Bergman.
Tôi chớp mắt. Ở đó, bên dưới cái mũ nổi tiếng kia, đang nhìn chằm
chằm vào Bogie và ngập trong ánh sáng màu xám, là Shauna.
“Em không thể đi với anh, Rick,” Shauna trên máy tính nói đầy vẻ bi
kịch, “vì em yêu Ava Gardner đến điên dại.”
Tôi quay sang Shauna. Mắt tôi đầy thắc mắc. Cô gật đầu phải. Tôi nói
thêm.
“Cậu nghĩ…” tôi lắp bắp. “Cậu nghĩ tớ bị thủ thuật nhiếp ảnh lừa?”
Farrell nhân đó nói. “Ảnh kỹ thuật số,” anh ta chỉnh lại. “Thao tác
đơn giản hơn rất nhiều.” Anh ta quay ghế về phía tôi. “Thấy rồi đấy, những
hình ảnh trên máy tính không phải là phim. Chúng thật ra chỉ là những điểm
ảnh trên các file. Không khác việc tạo văn bản là mấy. Anh biết để thay đổi
một văn bản đang được gõ dễ như thế nào rồi chứ? Thay đổi nội dung, hay
font chữ, hay khoảng cách?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì, một người chỉ cần có kiến thức sơ đẳng về xử lý ảnh kỹ
thuật số cũng có thể rất dễ dàng tạo tác một chuyển động hàng loạt của các