hình ảnh trên máy tính. Chúng không phải là hình ảnh, cũng không phải là
phim hay băng. Những dòng chuyển động video trên máy tính đơn giản là
một đống các điểm ảnh. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra chúng. Đơn giản chỉ
cắt và dán rồi chạy một chương trình tổng hợp.”
Tôi nhìn Shauna. “Nhưng trong đoạn video đó cô ấy trông già hơn,”
tôi khăng khăng. “Khác.”
Shauna nói, “Farrell?”
Anh ta nhấn phím khác. Bogie trở lại. Lần này, khi chiếu đến đoạn
Ingrid Bergman, Shauna trông như bảy mươi tuổi.”
“Phần mềm xử lý tuổi,” Farrell giải thích. “Nó phần lớn chỉ được sử
dụng để làm già đi hình ảnh những đứa trẻ bị mất tích, nhưng ngày nay
người ta có bán một phiên bản dùng tại nhà có thể mua tại bất kỳ cửa hàng
phần mềm nào. Tôi cũng có thể thay đổi bất cứ phần nào trên hình ảnh của
Shauna - kiểu tóc, màu mắt, kích cỡ mũi. Tôi có thể làm môi cô ấy mỏng đi
hoặc dày hơn, cho cô ấy có hình xăm, hay bất cứ thứ gì.”
“Cám ơn, Farrell,” Shauna nói.
Cô ra hiệu bằng mắt bảo anh đi chỗ khác mà một người mù cũng có
thể nhận thấy. “Xin lỗi,” Farrell nói rồi biến mất.
Tôi không nghĩ được.
Khi Farrell đã đi khuất, Shauna nói, “Tớ nhớ lại lần chụp ảnh tháng
trước. Một bức ảnh rửa ra đẹp mỹ mãn - nhà tài trợ thích lắm - trừ một điểm
là khuyên tai của tớ hơi trễ quá. Bọn tớ mang bức ảnh đó lại đây. Farrell
thực hiện một phát cắt-và-dán và voilà, thế là, khuyên tai của tớ trở lại đúng
chỗ.”
Tôi lắc đầu.