“Nghĩ thử xem, Beck. FBI nghĩ cậu giết Elizabeth nhưng bọn họ
không có cách nào chứng minh được. Hester giảng giải là bọn họ đã trở nên
tuyệt vọng đến mức nào. Tớ bắt đầu nghĩ: có thể bọn họ chơi trò thử đầu óc
với cậu. Còn trò thử nào hay hơn trò gửi cho cậu những cái email này?”
“Nhưng thời điểm hôn…?”
“Nó thì sao?”
“Làm thế nào bọn họ biết thời điểm hôn?”
“Tớ biết. Linda biết. Tớ cá Rebecca cũng biết, có thể cả bố mẹ
Elizabeth nữa. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm ra được.”
Tôi thấy nước mắt trào lên. Tôi cố thu lấy giọng và rền rĩ thốt ra,
“Một vố lừa ư?”
“Tớ không biết, Beck. Tớ thực sự không biết. Nhưng việc này hãy lý
trí một chút. Nếu Elizabeth còn sống, cô ấy đã ở đâu trong suốt tám năm
qua? Tại sao trong bao thời điểm lại chọn đúng lúc này để từ huyệt mộ quay
về - cùng lúc, thật trùng hợp, FBI bắt đầu nghi ngờ cậu giết cô ấy? Mà thôi
đi nào, chẳng lẽ cậu thực sự tin cô ấy vẫn còn sống? Tớ biết cậu muốn thế.
Mẹ kiếp, tớ cũng muốn thế. Nhưng hãy cố nhìn nhận việc này một cách lý
trí. Khi cậu thực sự nghĩ đến chuyện này, giả thuyết nào hợp lý hơn?”
Tôi loạng choạng và ngồi sụp xuống một cái ghế. Tim tôi bắt đầu vỡ
vụn. Tôi cảm thấy hy vọng bắt đầu teo lại.
Một vố lừa. Tất cả những chuyện này không là gì cả ngoài một vố lừa
ư?