21
Buổi sáng, tôi chộp vội một miếng bánh mì và đi về hướng Tây
trên Đường 80 trong vòng bốn mươi lăm phút. Đường 80 ở New Jersey là
một tuyến đường khá nhàm chán. Một khi bạn qua khỏi Saddle Brook hay
cỡ đó, nhà cửa biến sạch và bạn được đối mặt với những hàng cây giống hệt
nhau cả hai bên đường. Chỉ những biển báo hiệu giữa các tiểu bang là phá
vỡ cái trạng thái đơn điệu nhàm chán đó.
Khi rẽ khỏi Đường 163 ở một thị trấn tên là Gardensville, tôi cho xe
chạy chậm lại và nhìn ra đám cỏ cao. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi
không bao giờ đến đây - tôi cố tình tránh cái đoạn đường nối giữa hai tiểu
bang này trong tám năm qua - nhưng tại đây, chưa đầy một trăm mét cách
chỗ xe tôi bây giờ, họ đã tìm thấy thi thể Elizabeth.
Tôi xem hướng đi mà tôi đã in ra tối qua. Văn phòng điều tra những
vụ chết bất thường Hạt Sussex có trên trang Mapquest.com, vì vậy từ cách
đó trăm mét tôi đã biết đường đến chỗ này thế nào. Văn phòng là một dạng
nhà kho có rèm che kín, không bảng hiệu hay chữ viết trên cửa sổ, một khối
chữ nhật bằng gạch trơn không khung bảo vệ, nhưng mà này, bạn có cần
những thứ như thế ở một nhà chứa xác không? Tôi đến trước tám rưỡi và
dịch xe ra sau một chút. Văn phòng vẫn khóa im ỉm. Càng hay.
Một chiếc Seville Cadillac vàng ánh xanh chạy vào ô ghi Timothy
Harper, Nhân viên giám định pháp y Hạt. Người đàn ông trong xe dập điếu
thuốc lá trước khi bước ra - việc có bao nhiêu nhân viên giám định pháp y
hút thuốc chưa bao giờ thôi đeo đẳng tôi. Harper cao bằng tôi, chưa tới 1,8
mét, da màu ô liu và tóc mỏng, màu xám. Ông ta thấy tôi đứng ở cửa và