“Nhưng sao?”
“Nhưng tôi muốn biết ông muốn gì ở đây.”
Tôi quyết định vào đề trực tiếp. “Ông chụp ảnh tất cả tử thi được đưa
vào đây, phải không?”
Ông lưỡng lự. Tôi cảm nhận thấy. Ông thấy tôi nhận ra và hắng
giọng. “Phải, Hiện tại, chúng tôi dùng kỹ thuật số. Nói cách khác, một máy
ảnh số. Nó cho phép chúng tôi lưu giữ ảnh và nhiều hình khác nhau trên
máy tính. Chúng tôi thấy nó hữu ích cho cả việc chuẩn đoán và lên danh
mục thống kê.”
Tôi gật đầu, không quan tâm. Ông đang huyên thuyên. Khi ông dừng,
tôi nói, “Ông có chụp ảnh vợ tôi khi khám nghiệm tử thi không?”
“Đương nhiên là có. Nhưng… ông nói cách đây bao lâu rồi?”
“Tám năm.”
“Khi ấy chúng tôi dùng máy ảnh chụp lấy ngay.”
“Và những tấm ảnh lấy ngay đó giờ phút này đang ở đâu, bác sĩ?”
“Trong hồ sơ.”
Tôi nhìn cái tủ cao đựng hồ sơ đứng trong góc phòng như một anh
lính gác.
“Không phải ở đó,” ông nhanh miệng nói thêm. “Vụ vợ ông đã đóng.
Kẻ giết cô ấy đã bị bắt và kết án. Hơn nữa cách đây hơn năm năm.”
“Vậy nó ở đâu?”
“Phòng lưu trữ. Ở Layton.”
“Tôi muốn xem những tấm ảnh đó, nếu có thể.”