Ông viết vội thứ gì đó và cúi đầu xuống mảnh giấy. “Tôi sẽ xem kỹ.”
“Bác sĩ?”
Ông ngước lên.
“Ông nói ông nhớ vợ tôi.”
“Phải, ý tôi là, một chút. Chúng tôi không có nhiều vụ án mạng ở đây,
đặc biệt là những vụ nghiêm trọng quá mức.”
“Ông có nhớ tình trạng cơ thể cô ấy?”
“Không nhớ lắm. Ý tôi là, không nhớ chi tiết hay bất cứ thứ gì.”
“Ông có nhớ ai đã nhận dạng cô ấy không?”
“Không phải ông ư?”
“Không.”
Harper gãi gãi thái dương. “Cha cô ấy, phải không?”
“Ông có nhớ ông ấy mất bao lâu để nhận dạng được không?”
“Bao lâu ư?”
“Ngay lập tức à? Hay mất một vài phút? Năm phút, mười phút?”
“Tôi thực sự không nói được.”
“Ông không nhớ là ngay lập tức hay không à?”
“Tôi xin lỗi, tôi không nhớ.”
“Ông vừa nói đây là một vụ lớn.”
“Phải.”