“Trước khi thi thể được đưa vào đây?”
Ông ngước lên, hoặc đang nhớ lại hoặc đang phịa ra. “Hoặc sau đó
ngay lập tức. Tôi không nhớ.”
“Làm thế nào họ biết về thi thể nhanh đến vậy?”
“Tôi không biết.”
“Ông không có chút ý tưởng nào ư?”
Harper khoanh tay trước ngực. “Tôi phỏng đoán rằng một trong
những nhân viên tại hiện trường vụ án đã phát hiện thấy chữ đóng dấu và
gọi FBI. Nhưng đó chỉ là một ước đoán hơi có chút cơ sở thôi.”
Máy nhắn tin trên hông tôi lại rung lên. Tôi mở ra xem. Phòng khám
có một ca cấp cứu.
“Tôi rất lấy làm tiếc cho mất mát của ông,” ông nói bằng một giọng
đầy kinh nghiệm. “Tôi hiểu nỗi đau ông phải trải qua, nhưng hôm nay lịch
làm việc của tôi rất bận. Có lẽ ông có thể hẹn vào ngày khác…”
“Ông phải mất bao lâu để lấy được hồ sơ của vợ tôi?” tôi hỏi.
“Tôi thậm chí không chắc mình có thể làm vậy được. Ý tôi là, tôi sẽ
phải kiểm tra…”
“Quyền tự do được biết thông tin.”
“Xin thứ lỗi, ông nói gì cơ?”
“Tôi đã tra cứu về nó sáng nay. Vụ vợ tôi hiện giờ đã đúng. Tôi có
quyền xem hồ sơ của cô ấy.”
Harper phải biết điều đó - tôi không phải là người đầu tiên yêu cầu
xem hồ sơ khám nghiệm tử thi - và ông ta bắt đầu gật đầu nhiệt tình hơn.