“Tuy nhiên, vẫn có một vài việc ông phải thực hiện theo đúng quy tắc, điền
một số giấy tờ.
“Ông đang muốn trì hoãn?” tôi nói.
“Thứ lỗi cho tôi, sao kia?”
“Vợ tôi là nạn nhân của một tội ác khủng khiếp.”
“Tôi hiểu điều đó.”
“Và tôi có quyền xem hồ sơ của vợ tôi. Nếu ông dính mũi vào chuyện
này, tôi sẽ tự hỏi tại sao. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với báo chí về vợ tôi
hay kẻ giết cô ấy. Bây giờ tôi sẽ rất vui mừng làm việc này. Và tất cả chúng
tôi sẽ tự hỏi tại sao một nhân viên giám định pháp y địa phương lại làm khó
tôi quá mức với một yêu cầu đơn giản đến như vây.”
“Nghe như một lời đe dọa, bác sĩ Beck.”
Tôi đứng dậy. “Tôi sẽ quay lại đây sáng mai,” tôi nói. “Xin vui lòng
chuẩn bị sẵn hồ sơ của vợ tôi.”
Tôi đang hành động. Cảm giác thích thú khủng khiếp.