22
Thanh tra Roland Dimonte và Kevin Krinsky của bộ phận phụ
trách những vụ án mạng của Sở cảnh sát thành phố New York đến hiện
trường đầu tiên, thậm chí trước cả cảnh sát mặc đồng phục. Dimonte, một
người đàn ông tóc dầu đam mê bốt da rắn gớm guốc và tăm xỉa răng bị nhai
nát, tiến lên trước. Anh ta hét lên ra lệnh. Hiện trường tội ác ngay lập tức
được khoanh lại. Một vài phút sau, các kỹ thuật viên phòng lab từ Đơn vị
Hiện trường Tội ác đến và tản ra làm việc.
“Cách ly nhân chứng,” Dimonte nói.
Chỉ có hai người: một ông chồng và một kẻ lập dị bí ẩn vận đồ đen.
Dimonte nhận thấy người chồng có vẻ quẫn trí, mặc dù có thể là giả vờ.
Nhưng cái gì quan trọng thì làm trước.
Dimonte, vẫn nhai tăm, dẫn kẻ lập dị bí ẩn - tên hắn, chẳng lấy gì làm
lạ, Arturo - sang một bên. Tên nhóc xanh mét. Thông thường, Dimonte sẽ
đoán là ma túy, nhưng hắn đã nôn ra mật xanh mật vàng khi tìm thấy thi
thể.
“Cậu ổn chứ?” Dimonte hỏi. Như thể anh ta quan tâm.
Arturo gật đầu.
Dimonte hỏi nó có gì bất thường xảy ra liên quan đến nạn nhân gần
đây không. Có, Arturo trả lời. Việc gì? Hôm qua, Rebecca có nhận một cú
điện thoại khiến cô bị xáo trộn. Ai gọi? Arturo không rõ, nhưng một giờ
sau, có thể chưa đến, Arturo không chắc - một người đàn ông ghé đến gặp
Rebecca. Khi người đó đi rồi, Rebecca khủng hoảng tột độ.