Tôi trườn về phía đầu ngõ một lần nữa. Vẫn không có tiếng bước
chân hay tiếng bộ đàm. Dấu hiệu tốt. Tôi cố nghĩ trong một lúc. Chạy trốn
là một kế hoạch vĩ đại, nhưng có một đích đến sẽ làm kế hoạch đó thậm chí
còn hoàn hảo hơn. Vẫn đi về hướng Đông, tôi quyết định, mặc cho như thế
có nghĩa là đi vào những khu dân cư ít an toàn hơn nhiều. Tôi nhớ nhìn thấy
những đường ray tàu hỏa ở trên mặt đất.
Tàu điện ngầm.
Đó sẽ là thứ đưa tôi ra khỏi đây. Tất cả những gì tôi phải làm là lên
một cái tàu, chuyển vài ga đột ngột, và tôi có thể chắc chắn biến mất được.
Nhưng lối vào ga gần nhất là ở đâu?
Tôi đang cố nhớ lại bản đồ tàu điện ngầm trong đầu thì một tay cảnh
sát rẽ vào ngõ.
Anh ta trông quá trẻ, quá sáng sủa, sạch sẽ và mặt đỏ hồng. Tay áo sơ
mi màu xanh được xắn lên gọn gàng, hai garo trên bắp tay căng phồng. Anh
ta giật nảy mình khi nhìn thấy tôi - ngạc nhiên khi thấy tôi như tôi ngạc
nhiên khi thấy anh ta.
Cả hai bọn tôi sững người lại. Nhưng anh ta sững lại lâu hơn một
phần giây.
Nếu tôi tấn công anh ta như một võ sĩ quyền anh hay cao thủ kung-fu,
tôi chắc hẳn xơi tái đối thủ ngay khi chúng xuất hiện. Nhưng tôi không làm
thế. Tôi hoảng sợ. Tôi bị nỗi sợ thuần túy chế ngự.
Tôi đứng thẳng người dậy trước anh ta.
Hàm nghiến chặt, tôi cúi đầu và nhắm vào bụng anh ta, lao tới như
rocket. Elizabeth chơi tennis. Nàng từng bảo tôi khi đối thủ của bạn ở ngay
chỗ lưới, tốt nhất thường là quật quả bóng ngay vào bụng họ bởi vì anh ta
hay cô ta sẽ không biết di chuyển đằng nào. Bạn khiến thời gian phản ứng
của họ chậm lại.