dóc. Và Tucker” - Tucker là công tố viên khu vực Manhattan - “Chúa ơi, bà
có thể tưởng tượng ông ta sẽ làm gì không?”
“Ngài Fein!”
Một nhân viên cảnh sát đang gọi ông ta. Fein nhìn cả hai một lần nữa
rồi bất thần quay đi.
Hester nhanh chóng quay sang Shauna. “Beck điên rồi à?”
“Cậu ấy sợ,” Shauna nói.
“Cậu ta chạy trốn cảnh sát,” Hester hét lên. “Chị hiểu không? Chị có
hiểu thế có nghĩa là thế nào không?” Bà ta chỉ về phía cái xe tải của cơ quan
báo chí. “Báo chí truyền thông đang ở đây, Chúa ơi. Bọn họ sẽ nói về
chuyện một tên giết người đang chạy trốn. Thật nguy hiểm. Việc đó sẽ
khiến cậu ấy như có tội. Việc đó sẽ khiến bồi thẩm đoàn khó chịu.”
“Bình tĩnh đi nào,” Shauna nói.
“Bình tĩnh ư? Chị có hiểu cậu ta vừa làm cái gì không?”
“Cậu ấy chạy trốn. Thế thôi. Như OJ, phải không? Có vẻ với bồi thẩm
đoàn thì anh ta chả có vấn đề gì cả.”
“Chúng ta không nói chuyện về OJ ở đây, Shauna. Chúng ta nói về
một bác sĩ da trắng giàu có.”
“Beck không giàu.”
“Chuyện đó không quan trọng, mẹ kiếp. Mọi người sẽ muốn ghim
chặt mông cậu ấy vào tường sau chuyện này. Quên chuyện bảo lãnh đi.
Quên một phiên tòa công bằng đi.” Bà ta hít vào một hơi, khoanh tay lại.
“Và Fein không phải là kẻ duy nhất danh tiếng sẽ bị tổn hại.”
“Nghĩa là?”