anh lên kế hoạch đưa tôi ra khỏi đây như thế nào. Giờ thì tôi lờ mờ hiểu ý
tưởng rồi.
Đánh lạc hướng.
Xa xa, tôi nghe thấy tiếng người hét, “Thằng da trắng khủng bố bắn
loạn xị ngậu!” Rồi một giọng khác: “Thằng da trắng mang súng! Thằng da
trắng mang súng!”
Nhiều tiếng súng nổ nữa. Nhưng - và tôi căng tai ra - không có tiếng
bộ đàm cảnh sát. Tôi ở yên và cố không nghĩ gì nhiều. Não tôi có vẻ như bị
cắt ngắn chu kỳ đi. Ba ngày trước, tôi là một bác sĩ tận tâm mộng du đi lại
trong cuộc đời của chính mình. Kể từ đó, tôi nhìn thấy một bóng ma, nhận
những cái email từ người chết, trở thành đối tượng tình nghi trong không
phải một mà là hai vụ giết người, chạy trốn pháp luật, tấn công một nhân
viên cảnh sát, và nhờ sự hỗ trợ của một tay được biết là buôn ma túy.
Bảy mươi hai giờ chết tiệt.
Tôi suýt bật cười.
“Này, bác sĩ.”
Tôi nhìn xuống. Tyrese ở đó. Cả một gã da đen khác nữa, độ ngoài
hai mươi tuổi, chỉ hơi nhỏ hơn cái nhà này một chút. Gã to bự nhòm lên tôi
bằng đôi kính râm trang nhã mẹ-kiếp-mày, hợp một cách hoàn hảo với nét
mặt đần độn của gã.
“Nào, bác sĩ. Biến thôi.”
Tôi chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Tyrese tiếp tục liếc sang hai
bên trái phải. Gã to bự đứng yên hoàn toàn, khoanh tay trước ngực cái kiểu
chúng ta thường gọi là thế đứng của trâu. Tôi ngập ngừng ở cái thang cuối
cùng, cố nghĩ ra cách làm thế nào thả nó xuống để đến được mặt đất.
“Này, bác sĩ, cái cần phía trên bên trái.”