“Không còn an toàn nữa.”
“Ồ,” tôi nói. Tôi chậm rãi lật đi lật lại khẩu súng, nhớ lần cuối cùng
mình cầm một vũ khí trong tay. Cảm giác rất thích thú, cầm lại một khẩu
súng ấy. Kiểu nằng nặng tay, tôi nghĩ thế. Tôi thích kết cấu, thép lạnh, cái
kiểu nó khít hoàn toàn trong lòng bàn tay tôi, sức nặng. Tôi không hài lòng
khi mình thấy thích nó.
“Cầm lấy cái này nữa.” Anh đưa cho tôi thứ trông giống một cái điện
thoại di động.
“Đây là cái gì?” tôi hỏi.
Tyrese cau mày. “Nó trông giống cái gì? Điện thoại di động. Nhưng
số của nó là số ăn cắp. Không thể lần ra anh được, hiểu không?”
Tôi gật đầu, cảm thấy không đúng là mình lắm.
“Có một phòng tắm sau cửa kia,” Tyrese nói, chỉ về phía bên phải tôi.
“Không có vòi hoa sen nhưng có bồn. Rửa cái cơ thể bốc mùi của anh đi.
Tôi sẽ lấy cho anh quần áo sạch. Rồi Brutus và tôi, bọn tôi sẽ đưa anh đến
Washington Square.”
“Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi.”
“Sau khi anh tắm rửa xong,” Tyrese nói. “Lúc đó chúng ta sẽ nói
chuyện.”