“Khó mà không thấy được.”
“Tôi bảo sẽ trả cho anh ta một nghìn dollar mỗi tuần để tôi không hút
hít gì. Brutus chuyển vào ở với tôi.”
Tôi gật đầu. Nghe thế hiệu quả hơn rất nhiều so với một tuần với
Betty Ford.
Brutus mở một cánh cửa. Căn phòng này, mặc dù không được trang bị
đầy đủ cho lắm, ít nhất cũng có bàn ghế, thậm chí cả đèn điện và một cái tủ
lạnh. Tôi nhìn thấy một máy phát điện xách tay ở góc phòng.
Tyrese và tôi bước vào trong. Brutus đóng cửa lại rồi đứng ngoài hành
lang. Chúng tôi còn lại một mình.
“Chào mừng đến văn phòng của tôi,” Tyrese nói.
“Brutus vẫn giúp anh cai thuốc à?”
Anh lắc đầu. “Không, bây giờ TJ làm chuyện đó. Anh hiểu tôi đang
nói gì chứ?”
Tôi hiểu. “Và anh không có vấn đề gì với việc anh làm ở đây?”
“Tôi có hàng đống vấn đề, bác sĩ ạ.” Tyrese ngồi xuống và mời tôi
ngồi. Mắt anh liếc tôi và tôi không thích cái mình thấy trong anh mắt đó.
“Tôi không phải là người tốt.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy tôi đổi chủ đề. “Tôi phải
đến Washington Square Park trước năm giờ.”
Anh ngả người ra sau. “Kể tôi nghe có chuyện gì.”
“Chuyện dài lắm.”
Tyrese lấy ra một lưỡi dao cùn và bắt đầu cậy móng tay. “Con tôi bị
ốm, tôi đến gặp chuyên gia, đúng không?”