Bọn tôi bắt đầu bước qua bãi chiến trường. Brutus dẫn đầu. Mọi
người rẽ ra ân cần như thể anh ta là Moses. Tôi đi vào sau Tyrese. Đầu ống
tẩu sáng lên, xuyên qua bóng tối. Nó khiến tôi nhớ đến chuyện đi tới rạp
xiếc Barnum và Bailey khi còn nhỏ và xoay xoay cái đèn pin nhỏ xíu trong
bóng tối. Bấy giờ nhìn cũng như thế. Tôi thấy tối. Tôi thấy những cái bóng.
Tôi thấy ánh sáng lóe lên.
Không có nhạc. Cũng không ai nói năng gì nhiều. Tôi nghe thấy tiếng
ngân nga. Tôi nghe thấy tiếng ẩm ướt chạy trong những đường ống. Tiếng
kêu rin rít thỉnh thoảng xé toạc không khí, âm thanh không phải của con
người cho lắm.
Tôi cũng nghe thấy tiếng rên rỉ. Người ta đang làm tình, công khai,
không xấu hổ, không hề có ý muốn kín đáo.
Một cảnh có một không hai - tôi sẽ tránh nói chi tiết với bạn - khiến
tôi hoảng hồn. Tyrese chứng kiến nét mặt tôi, vẻ thích thú.
“Hết tiền, bọn nó bán cái này” - Tyrese chỉ - “để hút hít.”
Mật đắng tìm đường tràn lên miệng tôi. Tôi quay sang anh. Anh nhún
vai.
“Thương mại, bác sĩ ạ. Khiến cho thế giới này quay.”
Tyrese và Brutus tiếp tục bước. Tôi loạng choạng đi bên cạnh. Phần
lớn tường bên trong đổ nát sạch. Con người - già, trẻ, đen, trắng, đàn ông,
đàn bà - ở khắp nơi, ẻo lả, vạ vật như đồng hồ Dali.
“Anh có nghiện ma túy không, Tyrese?” tôi nói.
“Đã từng. Bị dính khi tôi mười sáu.”
“Làm thế nào anh cai được?”
Tyrese mỉm cười. “Anh thấy anh chàng Brutus này của tôi chứ?”