“Phải tóm cả hai đứa, nhưng ưu tiên con kia,” Gandle nói. “Tình hình
xấu đi, sẽ giết cả hai. Nhưng tốt nhất là để bọn nó sống. Để mình tìm ra
xem bọn nó biết những gì.”
Wu không đáp lại. Hắn vẫn đăm đăm nhìn cái cây.
“Eric?”
“Bọn chúng treo cổ mẹ tao trên một cái cây giống cây này,” Wu nói.
Gandle không biết phải đáp lại thế nào, vì vậy nói, “Tao rất tiếc”.
“Chúng cho mẹ tao là gián điệp. Sáu tên lột trần truồng mẹ tao ra và
dùng roi da quật bà. Chúng quất trong hàng giờ liền. Mọi chỗ. Ngay cả thịt
da trên mặt bà cũng bị xé rách. Bà tỉnh táo trong suốt thời gian đó. Bà liên
tục gào thét. Phải mất một khoảng thời gian bà mới chết được.”
“Chúa ơi,” Gandle khẽ nói.
“Khi xong xuôi, chúng treo bà lên một cái cây to.” Hắn chỉ vào cái
cây của Đao phủ. “Giống cây này. Dĩ nhiên, đó được cho là một bài học. Để
không kẻ nào làm gián điệp nữa. Những chim và thú đến bâu vào bà. Hai
ngày sau, chỉ còn lại xương trên cái cây đó.”
Wu đeo lại cái Walkman lên tai. Hắn quay đi khỏi cái cây. “Mày thực
sự không nên để bị nhìn thấy,” hắn bảo Gandle.
Larry khó khăn lắm mới dứt được cái nhìn khỏi cây du lớn, nhưng gã
gắng gật đầu và đi đường mình.