nhân.”
Tôi không hiểu chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi biết mình sẽ
không thích. Trong một giây lướt qua, tôi tự hỏi liệu Flannery có đúng, liệu
tôi có thực sự không muốn nghe điều mà ông ta phải nói, liệu tôi chỉ nên lôi
mình đứng lên khỏi ghế và quên tất cả chuyện này đi. Nhưng tôi nói, “Thế
thì sao?”
“Thật cao quý,” ông ta khẽ gật đầu nói. “Làm việc với những kẻ bị áp
bức.”
“Rất mừng khi ông nghĩ thế.”
“Đó chính là lý do trước tiên tôi đi vào ngành luật. Để giúp người
nghèo.”
Tôi nuốt mật xuống và ngồi thẳng lên một chút. “Ông cảm phiền nói
cho tôi biết vợ tôi thì có liên quan gì đến những chuyện này?”
“Cô ấy cho nó tự do.”
“Ai?”
“Khách hàng của tôi. Helio Gonzalez. Vợ anh cho nó tự do.”
Tôi nhíu mày. “Như thế nào?”
“Cô ấy cho nó một chứng cớ ngoại phạm.”
Tim tôi ngừng lại. Phổi tôi cũng thế. Tôi gần như phải nện vào ngực
để những bộ máy bên trong hoạt động trở lại.
“Làm thế nào?” tôi hỏi.
“Làm thế nào cô ấy cho nó một chứng cớ ngoại phạm?”
Tôi đờ đẫn gật đầu, nhưng ông ta vẫn không nhìn. Tôi rền rĩ thốt ra
một tiếng phải.