Sau khi họ rời đi, tôi bắt đầu viết nhanh những ghi chú ngắn vào bản
theo dõi của con bé. Tôi lật lại vài trang. Tôi đã chăm sóc nó từ khi tôi là
bác sĩ nội trú. Điều này có nghĩa là con bé bắt đầu theo tôi khi nó tám tuổi.
Tôi nhìn vào bảng theo dõi phát triển của nó. Tôi nhớ con bé khi nó tám
tuổi và rồi tôi nghĩ khi ấy trông nó thế nào. Con bé không thay đổi nhiều
lắm. Cuối cùng, tôi nhắm mắt và giụi.
Homer Simpson ngắt đoạn suy nghĩ của tôi bằng tiếng hét, “Thư! Thư
ở đây! Oooo!”
Tôi mở mắt, quay về phía màn hình. Đây là Homer Simpson như
trong chương trình TV The Simpsons. Ai đó đã thay cái giọng đều đều “Bạn
có thư” của máy tính bằng đoạn thu âm tiếng Homer. Tôi khoái cái này. Tôi
khoái cái này cực kỳ.
Tôi toan kiểm tra email thì tiếng gọi của hệ thống điện đàm nội bộ
khiến tay tôi khựng lại. Wanda, nhân viên lễ tân, nói “Shauna… ừm, hừm,
ừ… của anh đang gọi điện.”
Tôi hiểu sự bối rối đó. Tôi cám ơn cô rồi nhấn nút nghe. “Chào
cưng.”
“Mặc kệ tớ,” cô trả lời. “Tớ ở đây rồi.”
Shauna gác máy. Tôi đứng dậy và đi xuống hành lang khi Shauna từ
đường phố bước vào. Shauna hiên ngang bước vào phòng cứ như thể căn
phòng làm cô khó chịu. Cô là một người mẫu quá khổ, một trong số ít
người được biết đến với cái tên độc một từ. Shauna. Giống như Cher hay
Fabio. Cô cao 1m83 và nặng 96kg. Cô là người, như bạn có thể mong đợi,
khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn và tất cả mọi cái đầu trong phòng
đợi đều làm thế.
Shauna không buồn dừng lại ở quầy lễ tân, và bộ phận tiếp tân cũng
hiểu tốt hơn là không nên ngăn cô lại. Cô kéo cửa và chào tôi bằng những