“Chắc thế, Beck ạ. Tớ nói tớ gần như đã tin mà. Ol’ Omay đã đúng.
Tớ là một người đa nghi. Có thể tất cả chỉ cho thấy rõ ông ta là một ông
đồng bà cốt, trừ việc tớ biết ông ta không phải thế. Bởi vì không có những
thứ như ông đồng bà cốt - cũng chỉ giống như không có thứ gì như ma quỷ
cả.” Cô dừng lại. Không khôn khéo chút nào cả, Shauna thân yêu của tôi.
“Vì vậy tớ đi tìm hiểu một chút,” cô nói tiếp. “Làm người mẫu nổi
tiếng có lợi thế là bạn có thể gọi cho ai cũng được và họ sẽ nói chuyện với
bạn. Vì thế tớ gọi cho một tay ảo thuật này mà tớ đã gặp ở Broadway vài
năm trước. Ông ta nghe câu chuyện xong thì phá lên cười. Tớ bảo có gì mà
buồn cười thế. Ông ta hỏi tớ một câu: Có phải cái lão thầy mo kia làm việc
này sau khi ăn không? Tớ ngạc nhiên. Chuyện đấy thì có liên quan quái gì
nhỉ? Nhưng tớ bảo phải, làm thế nào ông biết? Ông ta hỏi bọn tớ có uống cà
phê không. Một lần nữa tớ bảo có. Thế lão kia có uống cà phê đen không?
Thêm một lần nữa tớ bảo có.” Shauna giờ đây mỉm cười. “Cậu có biết lão
kia làm thế nào không, Beck?”
Tôi lắc đầu. “Không tí manh mối.”
“Khi lão kia đưa cái card cho Wendy, nó được đưa qua tách cà phê
của lão ta. Cà phê đen, Beck ạ. Nó phản chiểu như một cái gương ấy. Đó là
cách lão ta thấy tớ đã viết cái gì. Đó chỉ là một trò bịp lừa mấy đứa bò lạc
thôi. Đơn giản, nhỉ? Đưa cái card qua tách cà phê đen và nó như là đưa qua
một tấm gương. Tớ gần như đã tin lão ta. Cậu có hiểu điều tớ đang nói đây
không?”
“Có,” tôi nói. “Cậu nghĩ tớ cả tin như Flaky Wendy.”
“Đúng và không đúng. Thấy không, một phần trò bịp của Omay là
dựa trên sự mong muốn, Beck ạ. Wendy rơi vào trò bịp bởi vì cô ấy muốn
tin tất cả cái trò dớ dẩn đó.”
“Và tớ muốn tin rằng Elizabeth còn sống.”