Tôi gật đầu. “Hester bảo sớm nhất tớ không thể được bảo lãnh ra tù
trước nửa đêm.”
“Cậu có đến công viên kịp giờ không?”
“Có.”
Shauna bước lại gần tôi. “Và?”
“Cô ấy không xuất hiện.”
“Vậy mà cậu vẫn tin rằng Elizabeth gửi cho cậu email đó?”
“Không có lời giải thích nào khác,” tôi nói.
Cô mỉm cười khi tôi nói câu đó.
“Sao?” tôi hỏi.
“Cậu nhớ Wendy Petino bạn tớ chứ?”
“Bạn người mẫu,” tôi nói. “Lắm vụn như một cái bánh nướng Hy
Lạp.”
Shauna mỉm cười khi nghe câu miêu tả. “Cô ấy đưa tớ cùng đi ăn trưa
một lần” - cô làm dấu ngoặc kép bằng hai ngón tay - “với thầy mo của cô
ấy. Cô tuyên bố ông ta có thể đọc được ý nghĩ và nói trước được tương lai
và những thứ kiểu thế. Ông ta đang giúp cô nói chuyện với người mẹ đã
quá cố của cô. Mẹ Wendy đã tự sát khi cô mới sáu tuổi.”
Tôi để cô nói tiếp, không ngắt lời bằng một ý hiển nhiên “ý cậu là gì
thế?”. Shauna giờ đang dài dòng, nhưng tôi biết cô rút cục cũng đi vào vấn
đề thôi.
“Rồi bọn tớ dùng xong bữa trưa. Bồi bàn mang cà phê đến. Thầy mo
của Wendy - tên ông ta là Omay gì đó - ông ta nhìn tớ chằm chằm bằng đôi
mắt tọc mạch, sáng rỡ như thế này này, cậu biết kiểu đó rồi đấy, và ông ta