Linda hôn tôi và siết chặt một lần nữa, như thể để chắc chắn rằng tôi
vẫn ở đó và bằng xương bằng thịt. Chị vội ra khỏi phòng. Tôi nhìn Shauna.
Cô vẫn giữ khoảng cách. Tôi chìa tay ra theo kiểu “Sao nào”.
“Tại sao cậu bỏ chạy?” Shauna hỏi.
“Tớ nhận một cái email nữa,” tôi nói.
“Tại tài khoản Bigfoot?”
“Phải.”
“Sao nó lại đến quá muộn như thế?”
“Cô ấy sử dụng mật mã,” tôi nói. “Nó khiến tớ mất thời gian mới nghĩ
ra.”
“Mật mã kiểu gì?”
Tôi giải thích về Bat Lady và Teenage Sex Poodles.
Khi tôi nói xong, cô nói, “Đó là lý do tại sao cậu sử dụng máy tính ở
cửa hàng Kinko? Cậu nghĩ ra khi đi dạo với Chloe?”
“Ừ.”
“Thế chính xác cái email đó viết gì?”
Tôi không hiểu tại sao Shauna lại hỏi tất cả những câu hỏi này. Như
những điều tôi vừa nói ở trên ấy, Shauna là một người theo kiểu toàn cảnh
hoàn toàn. Chi tiết không phải là điểm mạnh của cô; chúng chỉ khiến làm
rối trí và loạn hết cả lên thôi. “Cô ấy muốn tớ gặp cô ấy tại Washington
Square Park năm giờ hôm qua,” tôi nói. “Cô ấy cảnh báo tớ rằng tớ sẽ bị
bám đuôi. Và rồi cô ấy bảo dù có chuyện gì chăng nữa, cô ấy yêu tớ.”
“Và đó là lý do tại sao cậu bỏ chạy?” cô hỏi. “Để cậu không bị lỡ
cuộc hẹn đó?”