Hoyt đột nhiên hất đầu lên. Ông ra hiệu cho tôi im lặng bằng một
ngón tay đặt trên môi. Ông đứng dậy và rón rén đi về phía cửa sổ. Những
cái bóng đổ dài. Ông hé nhìn sang phía bên.
Tôi đứng dậy.
“Ngồi xuống.”
“Bắn con đi, Hoyt.”
Ông nhìn tôi.
“Cô ấy gặp rắc rối,” tôi nói.
“Và anh nghĩ anh có thể giúp con bé?” Ông thốt ra một tiếng nhạo
báng. “Bố đã cứu cả hai mạng sống của các con đêm hôm đó. Anh đã làm
gì?”
Tôi cảm thấy thứ gì đó trong ngực mình co rút lại. “Con bị đánh bất
tỉnh,” tôi nói.
“Phải.”
“Bố...” Tôi lúng búng không nên lời. “Bố cứu bọn con?”
“Ngồi xuống.”
“Nếu bố biết cô ấy ở đâu...”
“Chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện này,” ông kết thúc.
Tôi tiến một bước về phía ông. Rồi một bước nữa. Ông chĩa khẩu
súng vào tôi. Tôi bước tiếp cho tới khi họng súng gí vào xương ức mình.
“Bố sẽ nói cho con biết,” tôi nói. “Hoặc là bố sẽ giết con.”
“Anh sẵn lòng chơi canh bạc đó?”