vẫn theo dõi bọn bố - không sát sao lắm vì bọn chúng không nghĩ con bé
còn sống, nhưng bọn chúng lo rằng con bé có thể đưa cho một trong chúng
ta bằng chứng buộc tội.”
“Bằng chứng buộc tội gì?”
Ông bỏ qua câu hỏi. “Nhà anh, điện thoại của anh, hẳn là cả văn
phòng. Bọn chúng đã đặt máy nghe trộm trong suốt tám năm qua. Bố cũng
thế.”
Điều đó giải thích cho những cái email cẩn trọng. Tôi để mắt mình
thơ thẩn lướt quanh phòng.
“Bố đã gỡ sạch chúng hôm qua,” ông nói. “Căn nhà giờ sạch sẽ.”
Khi ông im lặng trong một lúc, tôi mạo hiểm đặt một câu hỏi. “Tại
sao Elizabeth lại chọn thời điểm bây giờ để quay lại?”
“Bởi vì nó ngu ngốc,” ông nói và lần đầu tiên, tôi nghe thấy sự giận
dữ trong giọng ông. Tôi cho ông chút thời gian. Ông bình tĩnh lại, màu đỏ
tràn lên khuôn mặt đang tản đi dần. “Hai thi thể bọn bố chôn,” ông khẽ nói.
“Chúng làm sao?”
“Elizabeth theo dõi tin tức trên Internet. Khi con bé đọc được chúng
bị khám phá ra, nó cũng như bố, hiểu rằng nhà Scope có thể khám phá ra sự
thật.”
“Rằng cô ấy vẫn còn sống?”
“Phải.”
“Nhưng nếu cô ấy vẫn ở nước ngoài, vẫn phải vất vả và mất rất nhiều
thời gian mới tìm được cô ấy.”
“Bố cũng nói với nó thế. Nhưng nó bảo chuyện đó sẽ không ngăn
được bọn chúng. Bọn chúng sẽ theo sau bố. Hoặc mẹ nó. Hoặc anh.