Hoyt ngồi đó và nghĩ ngợi. Tôi lại nhìn bộ dụng cụ của ông, và tôi tự
hỏi ông đang nhìn thấy gì. Rồi chậm rãi, ông nâng khẩu súng lên và chĩa
vào mặt tôi. “Bố nghĩ bố có ý này,” ông nói.
Tôi không chớp mắt. “Mở cửa gara ra, Hoyt.”
Ông không cử động.
Tôi nhoài qua người ông tới chỗ tấm kính che nắng và nhấn cái điều
khiển gara từ xa. Cánh cửa bắt đầu chạy với tiếng kêu ro ro. Hoyt nhìn nó
chạy lên. Elizabeth đứng ngoài đó, không cử động. Khi nó mở ra hoàn toàn,
mắt nàng nhìn đăm đăm vào mắt ông.
Ông thảng thốt.
“Hoyt?” tôi nói.
Đầu ông vụt quay sang chỗ tôi. Bằng một tay ông túm lấy tóc tôi. Ông
gí súng vào mắt tôi. “Bảo nó tránh ra.”
Tôi vẫn im lặng.
“Làm đi, hoặc con sẽ chết.”
“Bố sẽ không làm thế. Không làm thế trước mặt cô ấy.”
Ông nhướng người lại gần tôi. “Làm đi, mẹ kiếp.” Giọng ông giống
một lời van xin khẩn thiết hơn một câu ra lệnh thù địch. Tôi nhìn ông và
cảm thấy một thứ lạ lùng xuyên qua mình. Hoyt khởi động xe. Tôi nhìn lên
phía trước và ra hiệu cho nàng tránh đường. Nàng lưỡng lự, nhưng cuối
cùng cũng bước qua một bên. Hoyt đợi cho đến khi nàng đứng hẳn ra khỏi
đường đi. Rồi ông nhấn ga. Chúng tôi lao qua nàng với một cú xóc mạnh.
Khi chúng tôi chạy vụt đi, tôi quay lại và nhìn ra cửa sổ đằng sau, Elizabeth
mờ dần, nhạt nhòa dần, cho đến khi cuối cùng nàng mất dạng.
Một lần nữa.