hắn cũng làm việc cho Scope.” Nụ cười của cha tôi lóe lên trước mắt tôi.
Tôi nắm chặt tay lại. “Và rồi là lời nói dối bố bảo rằng đã cứu mạng con,”
tôi nói tiếp. “Bố quả thực đã quay lại cái hồ sau khi bắn Bartola và Wolf.
Nhưng không phải để cứu con. Bố nhìn, bố không thấy cử động nào, và bố
cho rằng con đã chết.”
“Cho rằng con đã chết,” ông lặp lại. “Không phải muốn con chết.”
“Về mặt ngữ nghĩa thôi,” tôi nói.
“Bố chưa bao giờ muốn con bị tổn thương.”
“Nhưng bố cũng không ngăn cản chuyện đó,” tôi nói. “Bố quay lại xe
và bảo Elizabeth rằng con chết đuối rồi.”
“Bố chỉ đang cố thuyết phục nó biến đi,” ông nói. “Nói thế cũng có
tác dụng.”
“Bố hẳn là ngạc nhiên lắm khi nghe nói con vẫn còn sống.”
“Gần như là sốc. Mà bằng cách nào con sống sót được thế?”
“Không quan trọng.”
Hoyt ngồi ngả người lại như thể kiệt quệ hoàn toàn. “Thế thật,” ông
nói. Nét mặt ông trở lại bình thường và tôi ngạc nhiên khi ông nói, “Vậy
con muốn biết điều gì nữa?”
“Bố không chối bất cứ việc gì ư?”
“Không.”
“Và bố biết Melvin Bartola, phải không?”
“Phải.”
“Bartola đã cảnh báo bố trước về việc sẽ giết Elizabeth,” tôi nói.
“Con không biết chính xác tại sao. Có lẽ hắn có lương tri. Có lẽ hắn không