muốn cô ấy chết.”
“Bartola là một kẻ có lương tri?” Ông cười khùng khục. “Làm ơn đi.
Hắn là một loại cặn bã đê hèn chuyên giết người. Hắn đến gặp bố bởi vì hắn
nghĩ có thể được gấp đôi. Thu từ nhà Scope và từ bố. Bố hứa sẽ trả gấp đôi
và giúp hắn trốn ra nước ngoài nếu hắn giúp bố làm giả như con bé đã
chết.”
Tôi gật đầu, bây giờ thì đã hiểu. “Vậy Bartola và Wolf bảo với người
của Scope rằng chúng sẽ ẩn danh một thời gian sau khi giết người. Con tự
hỏi tại sao bọn chúng biến mất không làm ai nhướng mày lên, nhưng nhờ
bố, Bartola và Wolf được cho là sẽ chạy trốn.”
“Phải.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Bố có trả cho chúng gấp đôi không?”
“Những loại như Bartola và Wolf - lời nói của chúng không có ý
nghĩa gì. Dù cho có trả cho chúng bao nhiêu chăng nữa, bố biết bọn chúng
sẽ quay lại đòi thêm. Bọn chúng sẽ chán ngấy khi sống ở nước ngoài hoặc
có thể bọn chúng say xỉn và khoác lác phun ra mọi chuyện trong một quán
bar. Bố đã phải giải quyết cái loại rác rưởi này trong suốt đời mình. Bố
không thể mạo hiểm được.”
“Vậy là bố giết chúng.”
“Phải,” ông nói không một mảy may hối hận.
Bây giờ tôi hiểu tất thảy. Tôi chỉ không hiểu bằng cách nào mọi thứ
diễn ra sau đó. “Bọn chúng đang giữ một đứa bé,” tôi nói với ông. “Con
hứa con sẽ nộp mình nếu chúng thả thằng nhỏ ra. Bố gọi chúng. Bố giúp
tiến hành trao đổi.”
“Bọn chúng không tin bố nữa.”
“Bố đã làm cho Scope bao lâu nay,” tôi nói. “Nghĩ ra chuyện gì đó.”