trách nhiệm. Tôi thì không. Vì vậy tôi làm một cú lĩnh xướng bằng việc
chuyển vào sống cùng ông. Tôi thích sống ở đây, tôi nghĩ vậy. Khu này yên
tĩnh.
Chloe, con chó của tôi, chạy chồm tới chủ, vẫy vẫy đuôi. Tôi gãi đôi
tai mềm của nó. Nó đứng yên cho tôi gãi một lúc rồi đưa mắt nhìn sợi dây
buộc.
“Đợi tao một phút,” tôi bảo nó.
Chloe không thích câu này. Nó trao cho tôi một cái nhìn - một ngón
không hề dễ dàng khi lông phủ kín toàn bộ mắt. Chloe thuộc loại chó côli
có râu, giống chó chăn cừu hơn bất cứ giống côli nào tôi từng biết.
Elizabeth và tôi đã mua Chloe ngay sau khi chúng tôi kết hôn. Elizabeth
yêu chó. Tôi thì không. Bây giờ lại có.
Chloe nằm dựa vào cửa trước. Nó nhìn cái cửa, rồi nhìn tôi, rồi lại
nhìn cái cửa. Gợi ý. Gợi ý đấy.
Ông ngồi gọn trong ghế trước một chương trình trò chơi trên truyền
hình. Ông không quay lại phía tôi, nhưng ông cũng có vẻ đang nhìn màn
hình TV. Mặt ông đông cứng lại thành một cái mặt nạ nhợt nhạt, và cứng
đờ, mặt nạ của cái chết. Lần duy nhất tôi thấy cái mặt đông cứng ấy tan
chảy ra là khi ông được thay tã. Khi ấy, môi ông mím lại mỏng dính và da
mặt ông chùng xuống. Ông chảy nước mắt và thỉnh thoảng một giọt rơi ra.
Tôi nghĩ ông sáng suốt nhất là chính vào cái khoảnh khắc ông sớm ưng chịu
tuổi già của mình.
Chúa quả có khiếu hài hước.
Cô y tá để lại một tờ giấy trên bàn bếp: GỌI CẢNH SÁT TRƯỞNG
LOWELL.
Một số điện thoại được viết nguệch ngoạc ở dưới.