Tôi lưu email lại trong một chiếc đĩa mềm, chỉ để đề phòng. Tôi kích
vào lựa chọn in và nhấn nút In Tất cả. Tôi không hiểu nhiều lắm về máy
tính, nhưng tôi biết thỉnh thoảng bạn có thể lần ra nguồn gốc một lá thư từ
tất thảy những thứ khó hiểu viết ở cuối trang này. Tôi nghe tiếng máy in
chạy rè rè. Tôi nhìn tiêu đề thư một lần nữa. Tôi đếm lại số vạch một lần
nữa. Vẫn là hai mươi mốt.
Tôi nghĩ về cái cây và nụ hôn đầu tiên, và trong cái văn phòng chật
chội, ngột ngạt này, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi dâu tây Pixie Stix.