Tôi liên tục phải nghe cái thứ của nợ “yêu rồi mất thì tốt hơn”. Lại
một sai lầm nữa. Tin tôi đi, không tốt hơn đâu. Đừng chỉ cho tôi thiên
đường rồi lại thiêu rụi và bảo đó là một phần của nó. Một phần ích kỷ. Điều
làm tôi thực sự đau đớn là Elizabeth đã bị tước đi quá nhiều. Tôi không thể
nói với bạn, bao nhiêu lần tôi nhìn thấy hay làm một thứ gì đó mà tôi nghĩ
Elizabeth sẽ thích thú đến nhường nào, và cơn đau nhói lại một lần nữa đập
vào tôi.
Mọi người băn khoăn liệu tôi có chút ân hận nào không. Câu trả lời
là, chỉ một điều duy nhất thôi. Tôi ân hận đã có những khoảnh khắc lãng phí
vào những công việc khác hơn là làm cho Elizabeth hạnh phúc.
“Bác sĩ Beck?”
“Một giây nữa thôi.” Tôi nói.
Tôi đặt tay lên chuột và di con trỏ đến biểu tượng Đọc. Tôi nhấn vào
và nội dung hiện ra:
Gửi đến: [email protected]
Tiêu đề: E.P + D.B //////////////////////
Nội dung: Nhấn vào hyperlink, thời điểm hôn, ngày kỷ niệm.
Một khối chì đè nặng ngực tôi.
Thời điểm hôn?