Hẳn là một trò đùa, hẳn thế. Tôi không thích những thứ bí ẩn. Tôi
cũng không thích chờ đợi.
Tôi lại chộp lấy chuột và di mũi tên vào hyperlink. Tôi nhắp chuột và
nghe cái modem cổ lỗ sĩ rít lên kết nối với máy chủ. Chúng tôi sở hữu một
hệ thống lạc hậu ở phòng khám. Phải mất một lúc trình duyệt web mới xuất
hiện. Tôi chờ đợi, nghĩ Thời điểm hôn, làm thế nào họ biết được về thời
điểm hôn?
Trình duyệt xuất hiện. Nó báo lỗi.
Tôi nhăn mặt. Đứa quái nào đã gửi cái này? Tôi thử lại lần thứ hai, và
lỗi xuất hiện lần nữa. Đó là một đường link hỏng.
Đứa quái nào có thể biết được về thời điểm hôn?
Tôi chưa bao giờ kể với ai. Elizabeth và tôi ít khi nói về chuyện này,
có lẽ vì nó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chúng tôi đã sến đến mức
như trong Pollyanna vì vậy những thứ như thế này chúng tôi giữ riêng cho
mình. Thật ra thì hơi xấu hổ, nhưng khi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên hai
mươi mốt năm trước, tôi đã xem giờ. Chỉ cho vui thôi. Tôi dứt ra và nhìn
vào chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Casino và nói, “6 giờ 15 phút.”
Và Elizabeth nói, “Thời điểm hôn.”
Tôi nhìn nội dung bức thư chưa hiện ra một lần nữa. Bây giờ tôi bắt
đầu thấy khó chịu. Điều này vượt quá giới hạn của chuyện vui vẻ khôi hài.
Gửi một cái email đầy ác ý là một chuyện, nhưng…
Thời điểm hôn.
Đúng, thời điểm hôn là 6 giờ 15 phút chiều mai. Tôi không có nhiều
lựa chọn. Tôi phải đợi đến lúc ấy.
Vì vậy, cứ thế thôi.