Đầu tôi bắt đầu ong ong. Từ lúc bị tấn công, tôi bị chứng đau nửa
đầu. Những cú đập làm sọ tôi bị rạn. Tôi phải nhập viện năm ngày, mặc dù
một bác sĩ chuyên khoa, bạn cùng lớp của tôi ở trường y, cho rằng chứng
đau nửa đầu về nguồn gốc là do tâm lý hơn là sinh lý. Có thể anh ta đúng.
Dù là tâm lý hay sinh lý, cả nỗi đau và tội lỗi đều tồn tại. Tôi lẽ ra
phải né được. Tôi lẽ ra phải thấy những cú đập. Tôi lẽ ra không được rơi
xuống nước. Và cuối cùng, dù thế nào đi nữa tôi đã dồn hết sức để cứu lấy
chính mình - tại sao tôi lại không thể làm điều như thế để cứu Elizabeth.
Vô ích, tôi hiểu.
Tôi đọc lại bức thư một lần nữa. Chloe bắt đầu rên rỉ. Tôi giơ một
ngón tay lên. Nó ngừng rên nhưng lại bắt đầu chơi-trò-hết-liếc-tôi-rồi-tới-
cái-cửa.
Tôi không có tin tức gì của cảnh sát trưởng Lowell từ tám năm nay,
nhưng tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ta hiện ra mờ mờ ở giường bệnh viện,
gương mặt lộ rõ sự hoài nghi và yếm thế.
Ông ta có thể muốn gì sau ngần ấy thời gian?
Tôi cầm lấy điện thoại và bấm số. Một người trả lời ngay hồi chuông
đầu tiên.
“Bác sĩ Beck, cảm ơn anh đã họi lại cho tôi.”
Tôi không ưa máy điện thoại hiển thị số người gọi đến mấy - quá
Canh Chừng so với sở thích của tôi. Tôi hắng giọng và bỏ qua lời nhận xét
lịch sự. “Tôi có thể giúp gì cho ông, cảnh sát trưởng?”
“Tôi đang ở trong khu nhà anh,” ông ta nói. “Tôi rất muốn được ghé
qua và gặp anh, nếu anh cho phép.”
“Đây có phải là một chuyến viếng thăm xã giao không nhỉ?” tôi hỏi.