mất kha khá thời gian đấy. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục khai quật khu vực
này.”
“Ông nghĩ có thể có những thi thể khác nữa?”
“Chưa thể nói gì chắc chắn.”
Tôi ngồi lại. Linda vẫn giữ thế tập trung. “Vì vậy có phải ông đến đây
xin phép chúng tôi để đào khu Hồ Charmaine?”
“Một phần nào đó.”
Chúng tôi chờ ông ta nói tiếp. Ông hắng giọng và lại nhìn tôi. “Bác sĩ
Beck, nhóm máu của anh là B+, phải không?”
Tôi há hốc mồm, nhưng Linda đặt một bàn tay lên đầu gối tôi che
chở. “Việc ấy thì có liên quan gì?” chị hỏi.
“Chúng tôi tìm thấy những thứ khác nữa,” ông ta nói. “Tại chỗ cái
xác được chôn.”
“Những thứ khác là thứ gì?”
“Tôi xin lỗi. Việc ấy phải giữ bí mật.”
“Vậy thì biến ra ngoài đi,” tôi nói.
Lowell dường như không đặc biệt ngạc nhiên bởi cơn bột phát của
tôi. “Tôi chỉ đang cố gắng tiến hành…”
“Tôi nói, cút ra ngoài.”
Cảnh sát trưởng Lowell không nhúc nhích. “Tôi biết kẻ giết vợ anh đã
bị kết án,” ông ta nói. “Và tôi biết sẽ đau đớn bằng chết khi khơi lại tất cả
những chuyện này.”
“Đừng tỏ ra thương hại tôi,” tôi nói.