Tôi dán chặt mắt vào màn hình và đếm ngược giây như trong đêm
giao thừa. Mạch tôi bắt đầu đập nhanh. 10, 9, 8…
Một đợt sóng người khác đang di chuyển từ phải sang trái. Tôi rời
mắt khỏi đồng hồ. 4, 3, 2. Tôi nín thở và đợi. Khi liếc đồng hồ một lần nữa,
nó chỉ:
6:15.02 chiều.
Không có gì xảy ra - nhưng mà này, tôi đã mong đợi điều gì cơ chứ?
Đợt sóng người rút dần và một lần nữa, trong một hay hai giây, không
còn ai trên màn hình. Tôi ngồi lại, hít lấy không khí. Một trò đùa, tôi nghĩ.
Một trò đùa kỳ quặc, chắc chắn là thế. Thậm chí bệnh hoạn. Nhưng dù
sao…
Chính lúc này, một ai đó đi ra khỏi vị trí ngay dưới camera. Cứ như
thể trong suốt thời gian vừa rồi người đó đã đứng đợi sẵn ở đó.
Tôi chồm người tới.
Một phụ nữ. Tôi nhìn thấy rõ mặc dù lưng cô quay về phía tôi. Tóc
ngắn, nhưng rõ ràng là một phụ nữ. Từ góc nhìn ấy, cho đến lúc này, tôi
không thể nhận ra bất cứ khuôn mặt nào. Không có gì khác biệt. Đầu tiên
thì không.
Người phụ nữ dừng lại. Tôi nhìn vào đỉnh đầu cô, cầu mong cô nhìn
lên. Cô bước thêm một bước nữa. Cô bây giờ đang ở giữa màn hình. Một ai
đó vừa đi ngang qua. Người phụ nữ vẫn đứng yên. Rồi cô quay lại và từ từ
ngẩng cằm lên cho đến khi cô nhìn thẳng vào camera.
Tim tôi ngừng đập.
Tôi đưa tay lên miệng và nén một tiếng thét.