“Đây là một khẩu hai mươi hai,” gã béo phệ nói, chỉ khẩu súng. “Một
khẩu nòng nhỏ. Cái mà tao thích ở khẩu này, rồi mày sẽ thấy, là tao có thể
bắn mày cực nhiều mà không làm mày chết.”
Chân vẫn đặt lên chiếc hòm, gã béo phệ bắn một phát nữa. Lần này,
vai Vic chịu đòn. Vic thực sự cảm thấy xương hắn vỡ vụn ra. Tay hắn lắc lư
như một cánh cửa hỏng bản lề. Vic ngã ngửa xuống sàn và bắt đầu thở gấp.
Một hỗn hợp pha trộn khủng khiếp giữa sợ hãi và đau đớn nhấn chìm hắn.
Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, không chớp, và đột ngột hắn nhận ra một điều
gì đó.
Lớp nhựa ở trên sàn nhà.
Hắn đang nằm trên nó. Còn hơn thế, máu hắn đang chảy trên đó. Thứ
ấy ở đó là vì thế. Hai gã kia đã trải nó xuống để dễ dàng tẩy rửa.
“Mày có muốn kể cho tao cái mà tao muốn nghe không,” gã béo phệ
nói, “hay tao lại bắn mày phát nữa?”
Vic bắt đầu nói. Hắn kể cho chúng nghe tất cả. Hắn kể cho chúng
phần tiền còn lại hiện đang ở đâu. Hắn kể cho chúng bằng chứng ở đâu. Gã
béo phệ hỏi hắn có đồng phạm nào không. Hắn trả lời không. Gã béo phệ
bắn vào đầu gối kia của Vic. Gã hỏi hắn lại một lần nữa hắn có đồng phạm
nào không. Vic vẫn trả lời không. Gã béo phệ bắn vào mắt cá chân bên phải
hắn.
Một giờ sau, Vic van xin gã béo phệ bắn vào đầu hắn.
Hai giờ sau, ước nguyện của hắn đã được chấp nhận.