“Bây giờ đến phiên cậu.”
“Nghĩa là?”
Cô ném cho tôi một cái nhìn và đợi.
Tôi nghĩ về lời cảnh báo “Đừng nói một ai” ở cuối email. Nếu lá thư
thực sự do Elizabeth gửi - tâm trí tôi vẫn chật vật chỉ với việc ấp ủ một ý
niệm như thế - nàng biết tôi sẽ kể cho Shauna. Linda - có thể không. Nhưng
Shauna? Tôi kể với cô ấy tất cả mọi thứ. Hiển nhiên sẽ là thế.
“Có một khả năng,” tôi nói, “Elizabeth vẫn còn sống.”
Shauna đi tiếp ý tưởng của tôi. “Cô ấy đã chạy trốn cùng với Elvis,
phải không?” Khi nhìn thấy gương mặt tôi, cô dừng lại và bảo, “Nói rõ hơn
đi.”
Tôi giải thích. Tôi kể cho cô nghe về cái email kia. Tôi kể cho cô
nghe về cái camera trên phố. Và tôi kể cho cô nghe về chuyện nhìn thấy
Elizabeth trên màn hình máy tính. Shauna không rời mắt khỏi tôi trong suốt
thời gian tôi kể. Cô không gật đầu, không ngắt lời. Khi tôi nói xong, cô cẩn
trọng rút một điếu thuốc từ trong bao ra và đưa lên miệng. Shauna đã bỏ
thuốc từ bao năm nay rồi, nhưng cô vẫn thích nghịch chúng. Cô nhìn nó
chằm chằm, lật đi lật lại trong tay cứ như thể trước đây chưa một lần nhìn
thấy điếu thuốc lá. Tôi thấy những sợi thuốc lá đảo tung lên.
“Được rồi,” cô nói. “Vậy vào lúc hai mươi giờ mười lăm tối mai, lá
thư tiếp theo dự kiến sẽ xuất hiện, phải không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ đợi đến lúc đó.”
Cô bỏ điếu thuốc lại vào trong bao.
“Cậu không nghĩ thế là điên rồ à?”