dạo. Tôi biết nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng con chó tìm thấy niềm vui thích
đến thế chỉ từ một hoạt động đơn giản này. Điều đó khiến tôi sung sướng
theo kiểu tinh thần Phật giáo mỗi khi ngắm nhìn cô nàng.
Về nhà, tôi khẽ rón rén vào phòng ngủ. Chloe theo sau tôi. Ông đã
ngủ. Cô y tá mới cũng thế. Cô ta ngáy ra tràng âm thanh re ré như trong
phim hoạt hình. Tôi ấn nút bật máy tính lên và tự hỏi sao cảnh sát trưởng
Lowell không gọi lại. Tôi nghĩ đến việc gọi ông ta, mặc dù lúc này cũng
gần nửa đêm rồi. Rồi tôi quyết định: cứng rắn.
Tôi nhấc điện thoại lên, quay số. Lowell có điện thoại di động. Nếu
ông ta đang ngủ, ông ta luôn có thể tắt đi, phải không nào?
Ông ta trả lời ở hồi chuông thứ ba. “Xin chào, bác sĩ Beck.”
Giọng ông ta khó chịu. Tôi cũng nhận ra tôi không còn là đốc tờ nữa.
“Sao ông không gọi lại cho tôi?” tôi hỏi.
“Muộn rồi,” ông ta nói. “Tôi nghĩ mình sẽ gọi lại cho anh vào sáng
mai.”
“Tại sao ông lại hỏi tôi về Sarah Goodhart?”
“Mai,” ông ta nói.
“Xin lỗi, ông nói gì kia?”
“Muộn rồi, bác sĩ Beck. Tôi nghỉ rồi. Hơn nữa, tôi nghĩ nên nói
chuyện này trực tiếp với anh.”
“Ít nhất thì ông có thể nói cho tôi…?”
“Anh sẽ có mặt ở phòng khám sáng mai chứ?”
“Có.”
“Sáng mai tôi sẽ gọi cho anh.”