Lịch sự nhưng kiên quyết, ông ta nói lời chúc ngủ ngon rồi dập máy.
Tôi nhìn cái điện thoại và tự hỏi tất cả những chuyện này là thế quái nào.
Không thể có chuyện ngủ nghê. Tôi dành cả đêm lên mạng, lướt qua
một loạt camera đặt trên đường các thành phố khác nhau, hy vọng vô tình
bập đúng cái cần tìm. Mò kim bằng công nghệ trong đáy bể thế giới.
Đến giờ nào đó, tôi dừng lại và chui vào chăn. Một phần của nghề bác
sĩ là kiên nhẫn. Tôi liên tục cho bọn trẻ tiến hành những xét nghiệm mang
lại kết quả làm đảo ngược chuyện sống còn - nếu không phải là kết thúc
sinh mạng - và bảo chúng cùng cha mẹ chúng đợi kết quả. Họ không có lựa
chọn nào khác. Có lẽ cũng có thể nói một câu tương tự như thế trong tình
huống này. Ngay bây giờ có quá nhiều khả năng. Ngày mai, khi tôi đăng
nhập lại Bigfoot dưới username Bat Street và password là Teenage, tôi có
thể biết được nhiều hơn.
Tôi dán mắt lên trần nhà một lúc. Rồi tôi nhìn sang bên phải mình -
chỗ Elizabeth hay nằm. Tôi luôn buồn ngủ trước. Tôi thường nằm thế này
ngắm nàng đọc sách, từng đường nét trên khuôn mặt nàng, cái cách nàng
chú mục vào bất cứ thứ gì mình đang đọc. Đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy
trước khi hai mắt díp lại và mơ màng thiếp đi.
Tôi quay người hướng mặt về phía bên kia.
Bốn giờ sáng, Larry Gandle nhìn qua mái tóc nhuộm màu bạch kim
của Eric Wu. Wu kỷ luật khủng khiếp. Nếu không tập thể lực, hắn ngồi
trước màn hình máy tính. Nước da hắn đã biến sang một màu trắng xanh
bệnh hoạn sau khi lướt vài nghìn trang web, nhưng cơ thể kia vẫn là khối xi
măng.
“Thế nào?” Gandle hỏi.