“Thần…” – Lục Hằng Tu cân nhắc muốn giải thích lại bị ông ấy ngắt
lời.
“Vậy ngài muốn hoàng thượng lập hậu hay không?” – Càng hỏi thẳng
càng khó trả lời. Thần vương gia thấy hắn cúi đầu không đáp, lắc đầu thở
dài: “Chờ ngài nghĩ thông, sợ là không còn kịp rồi.”
Dứt lời, lách qua thân mình Lục Hằng Tu rời đi: “Ngài chưa từng nghĩ
qua sao? Với cái tính không tập trung kia của Hi Diệp, nó làm sao có thể
dằn ham vui mà phê tấu chương, vào tảo triều, làm cái chức hoàng đế
không gì lý thú này?”
Lục Hằng Tu đứng lặng trước cửa, cảm thấy cánh cửa này nặng đến
làm thế nào cũng đẩy không ra.
Nhưng cửa lại chậm rãi mở, lão thái y lưng đeo hòm thuốc từ bên
trong bước ra, thấy Lục Hằng Tu liền vội hỏi: “Hoàng thượng không có gì
đáng ngại, ba ngày sau có thể thượng triều. Lục đại nhân, ngài muốn vào
xem hay không?”
Lục Hằng Tu mở miệng, cuối cùng lắc đầu.
Ba ngày sau, Ninh Hi Diệp lại lâm triều. Đế miện thập nhị thùy châu,
long bào minh hoàng sắc, dáng vẻ phi phàm, khí trạch đế vương.
Linh công công mở thánh chỉ cất giọng the thé đọc: “Phụng thiên thừa
vận, hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi của Hàn lâm viện học sĩ Chu Ức, nữ nhi
của Uy Viễn tướng quân Trần Trùng, nữ nhi Tùng châu thái thú Vương
Viễn… Mười hai vị nữ tử dung mạo đoan trang, tính cách ôn lương, tài đức
vẹn toàn đủ để đảm đương hậu cung, ba ngày sau nhập cung tuyển chọn
hoàng hậu…”
Chúng thần quỳ gối, tam hô vạn tuế.