Lục Hằng Tu thì thào nói: “Luôn có biện pháp.” Trong lòng đau
thương.
Hảo hữu nhiều năm, lúc trước tiễn Diệu Dương xuất chinh hăng hái
như vậy, nói muốn hắn chờ tin chiến thắng của mình, cũng không biết rốt
cuộc có gặp lại được không.
Đêm dài lặng ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi tí tách tí tách lại có
cảm giác thê lương khôn xiết. Chỉ cảm thấy đang chờ mong một điều gì đó,
nhìn quanh thư phòng trống trãi cũng không biết thiếu thứ gì. Mãi đến lúc
gió sàn sạt thổi bung cánh cửa đang khép, mới chợt hoảng sợ nhận ra người
mình đang chờ mong, đó là người cợt nhả từ phía sau cánh cửa ló mặt ra
nói: “Tiểu Tu còn chưa ngủ? Chờ trẫm sao?”
Gió lạnh lùa vào, vòng tay ôm mình cũng phát giác ra hơi lạnh ẩm
thấp đang thâm nhập vào lớp xiêm y mỏng manh dần dần lan tràn trong
xương cốt. Sự lo lắng cho Diệu Dương phai nhạt, sự tịch mịch như sợi dây
leo bò quanh thân, vô thanh vô tức mà không thể trốn thoát.
Nghe thái y nói, bệnh phong hàn của y trước sau vẫn không thấy tốt.
Ngày mai đi thăm y.
Đã sớm có người chờ ở ngoài ngự thư phòng, lần này không phải thái
hậu, là Thần vương gia.
“Việc hoàng thượng lập hậu, Lục thừa tướng thấy thế nào?” – Thần
vương gia không hỏi thế sự khoanh tay trước ngực canh giữ ở cửa, dường
như cố ý chờ hắn, ánh mắt cong thành ánh trăng non nhìn qua, sắc bén
xuyên thấu nội tâm.
Lục Hằng Tu sửng sốt, không biết phải đáp trả thế nào.
Thần vương gia cười nhẹ, thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào cửa
hỏi: “Ngài thấy hoàng thượng muốn lập hậu hay không?”