Cứ như vậy tạm quên đi chuyện Ninh Hi Diệp, cùng các vị tướng quân
thương lượng, phái ai đi chi viện, mang theo bao nhiêu nhân mã, lương
thảo, nghênh chiến như thế nào, vân vân. Thái y viện nói có một số dược
liệu còn chưa chuẩn bị đủ, buộc lòng phải cho các thái y mang đi trước một
ít, số còn lại chờ có đầy đủ sẽ đưa đến sau. Trước khi họ đi hắn lại tìm đến
các thái y căn dặn thêm mấy lần. Càng không ngừng truyền thư hỏi về
thương thế của Tần Diệu Dương.
Linh công công mấy lần phái người đến thúc giục, nói hoàng thượng
bị bệnh, muốn Lục Hằng Tu nhanh đến ngự thư phòng. Hắn luôn bị tin cấp
báo làm cho bù đầu bù cổ, ngay cả Hằng Kiệm cũng không thể gặp hắn,
Hằng Kiệm thay hắn từ chối, mới có được chút yên tĩnh.
Tới trước cửa thư phòng, chỉ thấy tôi tớ thị vệ như mây, đứng đầy sân.
Linh công công nhỏ giọng nhắc: “Lục đại nhân, ngài đừng ra đây, sẽ hại
chết nô tài đấy.” Ông ta lôi hắn ra ngoài, gương mặt tùy lúc có thể chảy mỡ
đổ đầy mồ hôi: “Thái hậu đến, ngài nên tránh đi một lát, đừng để thái hậu
nhìn thấy, chốc nữa nô tài sẽ dẫn ngài vào…”
Cuối cùng vẫn không kịp, thái hậu đã từ trong thư phòng bước ra. Nữ
tử khí chất khoan thai liếc mắt một cái đã thấy Lục Hằng Tu bên cửa cung:
“Người đứng bên kia là Lục thừa tướng sao?”
Lục Hằng Tu bước lên trước quỳ hành lễ, bà phất phất khăn lụa trong
tay ôn hoà nói: “Hoàng thượng chỉ bị phong hàn, thái y nói nghỉ ngơi hai
ngày sẽ khỏe thôi, chuyện trong triều xin Lục thừa tướng và các vị đại nhân
đảm đương một thời gian. Hiện tại hoàng thượng đang ngủ, có gì muốn tấu
thì chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi nói sau.”
Lục Hằng Tu nhìn song cửa bị quầng sáng của ánh nến lu mờ, nghĩ
rằng không có việc gì, lại nhớ tới Tần Diệu Dương liền khom người cáo lui.