Rời khỏi cửa cung, thấy thái hậu còn ở trước thư phòng phân phó gì
đó, một loạt các cung nữ cầm theo cung đăng cúi đầu nghe dặn, xa xa nhìn
lại chỉ thấy hàng ngàn ánh lửa nho nhỏ lay động. Chợt cảm thấy thật xơ xác
tiêu điều.
Nửa tháng liền, Ninh Hi Diệp không vào triều.
Tề Gia chạy tới hỏi Lục Hằng Tu: “Hoàng thượng bị bệnh? Có nặng
lắm không?”
Lục Hằng Tu lúc này mới nhớ ra, kể từ sau đêm đó, Linh công công
cũng không phái người tới nữa. Ninh Hi Diệp bệnh như thế nào hắn cũng
không biết tí gì.
Lục Hằng Kiệm nói: “Nghe Thần vương gia bảo thái hậu đang buộc
bệ hạ triệu vài vị tiểu thư quan gia tiến cung đấy.”
Thần vương gia nói: “Bệ hạ lần này bệnh không nhẹ chút nào.” Cách
nói chuyện ẩn ý sâu xa.
Lục Hằng Tu nghi hoặc, mơ hồ cảm thấy không ổn, chỉ bị cảm lạnh
sao lại phải nằm trên giường lâu như vậy. Nhưng tin tức không ngừng
truyền đến ở phương bắc chỉ có thể khiến hắn đem nghi ngờ này chôn tận
đáy lòng, chuyên tâm ứng phó với thương thế của Tần Diệu Dương.
Tuy là đã phái thái y đến đó, Tần Diệu Dương vẫn như trước không
thấy thuyên chuyển. Dược vật trong kinh ào ạt vận chuyển đến phương bắc,
nhưng chư vị thái y vẫn bó tay không có biện pháp, tin báo lại nói sợ là đã
trúng phải vu độc của người Man, không có giải dược thì chỉ có thể trơ mắt
nhìn y trút hơi thở cuối cùng. Chiến sự cũng bởi vậy mà cục diện xoay
chuyển, trước mắt ta đang rơi vào thế hạ phong.
Sử các lão thở dài : “Đáng tiếc một nhân tài như thế.”