Vừa lúc bị Diệu Dương thấy, cũng không giận, nắm tay Lục Hằng Tu
cố ý nói thật lớn: “Là nam nhi chí tại thiên hạ, mai này ta ở ngoài khai
cương thác thổ, Tiểu Tu ở trong triều chăm lo chính sự, cho con dân Đại
Ninh ta một thiên hạ thái bình. Không giống người nào đó, văn bất thành
võ bất tựu, trên thấy thẹn với hoàng thiên hậu thổ, dưới xấu hổ gặp liệt tổ
liệt tông.”
Ninh Hi Diệp bị y nói trúng tim đen, kéo lấy Lục Hằng Tu hầm hừ
không nói lời nào. Về sau mỗi lần gặp Tần Diệu Dương đều không hòa nhã.
Tới cửa cung, thấy quần thần tụ tập nghị luận gì đó, ra là Ninh Tuyên
Đế hôm nay truyền lệnh không thượng triều.
Lục Hằng Tu suy xét, tuy rằng Ninh Hi Diệp thỉnh thoảng lại phát cáu
la hét không lâm triều, nhưng dù kêu gào thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn luôn
thượng triều.
Nhìn thấy Linh công công đang ở ngã rẽ lấp la lấp ló ngoắc ngoắc hắn,
bước đến: “Bệ hạ bị sao vậy? Sao không tảo triều?”
“Bệ hạ bị bệnh.” – Linh công công nhìn bốn phía, muốn nói lại thôi:
“Tối hôm qua thái hậu đến.”
“Có chuyện gì?” – Thái hậu đến tìm Ninh Hi Diệp chẳng qua là vì
chuyện lập hậu, nhưng có liên quan gì đến bệnh của Ninh Hi Diệp?
“Nô tài ở ngoài cửa nghe lén, nghe nói là đã chọn được người, muốn
bệ hạ cho bọn họ nhập cung…” – Linh công công nói tiếp, nhìn thấy Sử các
lão đang đi đến phía này liền im lặng, chỉ vội vàng nói: “Lục thừa tướng,
ngài mau đến ngự thư phòng thử đi.”
Sử các lão xoay xoay như ý cầu trong tay, nói với Lục Hằng Tu: “Lục
thừa tướng, hoàng thượng không thượng triều, chiến sự lại không thể kéo
dài, ngài xem hiện giờ phải làm sao?”