“Không thể ngờ được, không ngờ hắn cũng đi thi. Tứ nương cuối cùng
cũng khổ tận cam lai …”
“Nhanh đi xem trạng nguyên đi! Khi rời nhà ta còn thấy hắn và mẫu
thân hắn cùng nhau xay đậu hủ mà. Đi nhanh một chút, mau đi xem… Khi
đó ta nói cái gì nhỉ, hài tử kia thiên đình sung túc, ấn đường hồng nhuận,
vừa nhìn đã biết là người có tướng đại phú đại quý, ngươi nhìn xem ngươi
nhìn xem, ngươi đó! Khi dễ người ta là cô nhi quả phụ, mua đậu hủ cũng
ương bướng đòi một ly sữa đậu nành, bây giờ thì tốt rồi, xem Từ trạng
nguyên người ta sau này sẽ trừng trị ngươi thế nào!”
[38: Thiên đình: phần giữa trán.][39: Ấn đường: phần giữa mũi và
miệng.]
Mọi người dưới tường thành đều tản ra, không khí vui vẻ lớn tiếng la
hét muốn đi xem trạng nguyên lang. Lục Hằng Tu cùng Ninh Hi Diệp nhìn
nhau cười.
“Đi thôi, ta đến nơi khác chơi.” – Náo nhiệt xem xong, Ninh Hi Diệp
kéo tay Lục Hằng Tu đi về phía trước.
“Hiện tại đang ở bên ngoài, bị người khác nhìn thấy còn ra bộ dạng gì
nữa?” – Lục Hằng Tu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, làm sao
cũng không chịu.
Ninh Hi Diệp không buông, ngược lại càng siết chặt hơn: “Sợ cái gì,
tất cả đều vội tới ngắm trạng nguyên lang, ai chú ý tới ngươi chứ?”
Dừng một chút, tựa hồ nhớ tới gì đó, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt Lục
Hằng Tu, ánh mắt không tự nhiên nhìn lom lom phía trước: “Trừ bỏ lần còn
nhỏ, tới bây giờ trẫm ở trước mặt người khác cũng chưa nắm tay ngươi
mà.”