Thần vương gia bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nhìn thấy bên ngoài điện
không? Chờ đến lúc trạng nguyên ra cửa cung, Ninh Dao công chúa đã
đứng ở hành lang ngoài điện… Hớ hớ, tiểu nữ nhân nhà nào cũng tò mò
như vậy, không chịu nỗi đến liếc mắt một cái, không đợi được đến lúc động
phòng, sẽ… Oái!”
Thần vương gia khẽ la một tiếng, đưa tay sờ sau lưng. Lục Hằng Tu
nghĩ, đứng ở sau Thần vương gia chắc là Đại lý tự Phương Tái Đạo đại
nhân?
Trong lúc nghĩ ngợi, trạng nguyên lang và bảng nhãn, thám hoa cùng
các tiến sĩ khác đều đã lên điện.
Ninh Hi Diệp ngồi trên long tọa nói: “Các khanh bình thân.”
Chúng sĩ tử tạ ơn rồi đứng dậy. Lục Hằng Tu trầm ngâm nhìn, không
khỏi toát mồ hôi lạnh. Trạng nguyên lang Từ Thừa Vọng vận đồ đỏ đứng
đầu trong chúng sĩ tử. Gương mặt, vóc người bình thường nhưng da ngăm
đen, màu áo đỏ càng làm nó nổi bật, giống như bị cháy đen như than, sao
có nửa phần bộ dạng trắng nõn nhã nhặn của người đọc sách? Càng tệ hơn
chính là, trên mặt phải còn có một cái bớt đỏ to như bàn tay trẻ con, tựa
như vết thẹo lưu lại sau khi bị phỏng, da mặt cũng lồi lõm, khiến người
nhìn có vài phần kinh hãi.
“Trời ơi, dung mạo này… Tiểu nha đầu Ninh Dao còn không khóc
chết?” – Thần vương gia thấp giọng thở dài: “Ui…”
Sau lưng lại có người nhéo ông một cái, Thần vương gia chép chép
miệng, không dám nói nữa.
Quần thần hơi có vẻ bất ngờ, mãi đến khi bãi triều vẫn còn nhỏ giọng
đàm luận.