Thanh âm y rầu rĩ, có chút ngượng ngùng, có chút buồn bã, có chút bất
đắc dĩ, có chút mong đợi, tình cảm xen lẫn vào nhau. Lục Hằng Tu trong
lòng nóng lên, tất cả tư vị tuôn ra, chua ngọt lần lượt thay đổi, xúc động
đến muốn nói cũng không thể thốt nên lời, nhẹ nhăn mày, rốt cuộc vẫn
ngoan ngoãn cúi đầu, lẳng lặng theo sau y, tùy ý y dắt đi.
Lòng bàn tay kề sát, là tay của ai? Dịu dàng mà kiên định.
Khuê tú trên tú lâu xuyên qua song cửa nhìn xuống lầu, trong đám
đông trên đường là công tử nhà ai mặc cẩm y vàng nhạt, khóe môi cong
cong, cười đến mặt mày rạng rỡ?
Sau đó, Lục Hằng Tu hỏi Tề Gia: “Bằng hữu của Tề đại nhân có đậu
không?”
Tề Gia ngẩng đầu cười gượng gạo: “Đậu, là tiến sĩ.”
Lục Hằng Kiệm nói: “Chúc mừng, có thể đậu là tốt rồi.”
Tề Gia nói: “Đúng vậy, có thể đậu là tốt rồi.” Khóe miệng dù cong lên
nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang cười.
Các tân khoa tiến sĩ xếp hàng ngay ngắn lần lượt tiến vào Thái Cực
Điện, Lục Hằng Kiệm tò mò nói: “Rốt cuộc bằng hữu của ngươi là người
nào, thần bí thế, sao không nhận ra người ta.”
Tề Gia run lên, ánh mắt hướng về phía nhóm tiến sĩ cách đó không xa
rồi cũng không thu lại: “Ta… ta nhìn không rõ, ha ha…”
Lục Hằng Kiệm còn muốn hỏi tiếp, xa xa một cỗ long liễn chậm rãi đi
đến, Linh công công cất giọng hô: “Thánh thượng giá lâm!”
Tiếng thông báo sắc nhọn, bách quan quỳ xuống.