Lục Hằng Tu cũng bị mấy người Thần vương gia kéo lại trò chuyện,
vừa nghe bọn họ nghị luận vừa đánh giá nhóm tiến sĩ đang rời khỏi cửa
cung. Theo lời các vị lão học sĩ Hàn lâm viện nói, tân khoa lần này tư chất
cũng không tồi, nhất là trạng nguyên Từ Thừa Vọng, hành văn kiến giải
thâm sâu, vả lại thái độ ngay thẳng, qua một thời gian, nhất định có thể trở
thành người tài.
Liếc mắt thấy Tề Gia một mình một góc nhìn thứ gì đó ở bên ngoài,
Lục Hằng Tu không nén được nhìn theo tầm mắt của cậu, dường như đang
nhìn vị tiến sĩ đầu đội lăng vân quan. Người nọ tuấn tú đoan chính, từ xa
nhìn lại, trong chúng tân khoa tiến sĩ càng lộ vẻ lỗi lạc độc lập, phong thái
xuất chúng.
“Đó là tiểu công tử Thôi gia, Thôi Minh Húc. Thôi gia cũng là kinh
thành vọng tộc đấy, mấy đời đều lấy thư lễ làm nghiệp bên cạnh đó cũng
kinh doanh buôn bán, con cháu trong tộc vô luận làm quan hay kinh thương
đều là nhân tài kiệt xuất. Thiên kim nhà Trương đại nhân gả cho đại công
tử Thôi gia thì phải?” – Chu đại nhân thấy Lục Hằng Tu nhìn người kia,
thuận miệng nói.
“Vậy à.” – Lục Hằng Tu gật đầu.
Người khác thấy Lục Hằng Tu có hứng thú, tiếp tục nói: “Nghe nói
Thôi tiểu công tử thiên tư thông minh, thường được các vị học sĩ nhắc đến,
nói là học vấn cũng không thua gì Cố thái phó thuở trước. Còn tưởng rằng
lần này hắn sẽ chiếm một chỗ trong ba hạng đầu, cũng không biết làm sao
lại… Bên kia là Bàng công tử ở Quỳnh Châu à? Chữ của hắn ta đã xem
qua, a nha, quả nhiên là danh bất hư truyền, cứng cáp mạnh mẽ, hạ quan
còn phải học theo chữ hắn đấy. Lần này thật sự nhiều nhân tài, hậu sinh khả
uý…”
Các tiến sĩ đã rời khỏi cửa cung, Tề Gia vẫn ngơ ngác đứng lặng tại
chỗ nhìn về hướng đó. Khi mọi người tán gẫu, hai mắt Lục Hằng Tu chỉ