Nhớ tới chuyện đêm kia và sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hằng Tu mặt
ửng hồng, cũng cố chào hỏi rồi thì buồn bực rời đi. Bộ quần áo kia bị ai đó
giữ rồi. Mỗi lần đều cười hì hì nói mặc lại cho hắn, nhưng mỗi lần không
phải đều mặc được một nửa lại cởi ra? Nhớ tới liền tức giận đến nghiến
răng ken két.
Xuân Phong ma ma phía sau còn hô: “Lục thừa tướng, tháng sau Phiêu
Phiêu của chúng ta sẽ hứa hẹn với nhân gia, ngài nhớ đến nha…”
Vừa đi tới giao lộ, bỗng dưng xuất hiện một gương mặt tươi cười, bị
dọa đến lui nhanh về sau một bước lớn.
“Trẫm chỉ biết trẫm vừa đi, Tiểu Tu chắc chắn cũng sẽ ngây ngốc rời
khỏi.” – Hoàng y nhân đứng trước mặt tay đung đưa một cây quạt giấy cười
đến dương quang sáng lạn.
“Ngươi không phải hồi cung rồi sao?”
Từ trạng nguyên phúc khí thật lớn, khi lấy vợ có thể được hoàng đế
đến góp vui. Đương nhiên cũng chỉ lộ mặt, xem bái thiên địa xong liền bãi
giá hồi cung. Làm cho tân lang quan mới từ trên mặt đất đứng lên lại phải
nhanh nhanh quỳ xuống.
“Trẫm cũng muốn cùng Tiểu Tu bái thiên địa.” – Ninh Hi Diệp nháy
mắt nhìn Lục Hằng Tu.
“…”Vẫn không biết tại sao da mặt y dày như vậy, trên đường lớn cũng
có thể mặt không đỏ khí không suyễn mà đem lời ân ái nói thật dõng dạc,
Lục Hằng Tu vừa thẹn vừa giận, xoay người vào một tửu lâu.
Tửu lâu có thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện, trên bàn để một khối
kinh đường mộc hơi dài, lão giả tóc bạc áo dài trong tay cầm quạy giấy,
đem chuyện xưa kia Thái Tổ hoàng đế khởi nghĩa xưng đế kể rất trầm bổng
du dương lộ ra phấn khích.