“Cứ như vậy, hiền danh của Lục thị sẽ mất trong tay ngươi.” – Ngữ
khí thái hậu như trước không mặn không nhạt, thẳng thắn và bình thản, lọt
vào tai Lục Hằng Tu lại nghe như sấm rền, tràn ngập sự xấu hổ, cúi đầu,
không dám nhìn vào mắt bà nữa.
“Ai gia mệt mỏi, Lục khanh gia mời trở về đi.”
Khi bước ra cửa, bà ở sau lưng hắn hỏi: “Dẫu vậy, ngươi vẫn không
hối hận sao?”
“Đúng.” – Ngoài cửa ánh mặt trời trên cao chói chang đến không thể
mở mắt nổi, nheo mắt ngẩng đầu lên, từng chút từng chút áp lực trong tâm
quay về, lát sau mở mắt ra, hắn lại là người vận quan bào đỏ rực, đầu đội
tiến hiền quan, dung mạo đoan chính – Thừa tướng Lục Hằng Tu.
Nữ tử phía sau nhấp trà, cung trang hoa phục, hào quang lấp lánh.
Lục Hằng Kiệm cất hết những thứ linh tinh Kim Tùy Tâm đã mua,
Kim Tùy Tâm nhìn từng món từng món bị lấy đi, khóc đến thương tâm, oán
giận hắn không biết săn sóc.
Lục lão phu nhân nói: “Con bé bây giờ có thai, con nhường nó một
chút đi.”
Lục Hằng Kiệm mới chọn vài ba món để lại cho nàng, Kim Tùy Tâm
ngừng khóc, cười đắc ý.
Lục Hằng Tu ngồi một bên nhìn đôi vợ chồng trẻ tranh cãi nhốn nháo,
luôn luôn ầm ĩ không rõ nguyên nhân. Kim Tùy Tâm trong hai ba ngày
mua về biết bao hộp lớn hộp nhỏ, ngày hôm sau Lục Hằng Kiệm lại đem
bao lớn bao nhỏ trả về, một mua một trả, không biết đã chảy bao nhiêu
nước mắt, tranh cãi hết bao nhiêu lần, khiến cho cặp đôi khắc khẩu này gây
đến không biết chán.