tắt, tấm biển nền đen chữ vàng dày mà nặng nề, giống như tùy lúc tùy chỗ
đều có thể rớt xuống.
“Bệ hạ…” – Lục Hằng Tu bỗng gọi.
“Ừm?” – Ninh Hi Diệp quay đầu lại nhìn hắn, kéo tay hắn, thâm tình
chân thành: “Gọi tên ta.”
“Hi Diệp…” – Trên mặt hiện lên sự xấu hổ, Lục Hằng Tu cúi đầu gọi.
“Ừ. Hằng Tu…”
Lưỡng tình tương duyệt, nhịn không được muốn đến gần hôn hắn, lại
bị Lục Hằng Tu nghiêng đầu tránh đi, thanh âm cũng lạnh đi vài phần:
“Trời sắp sáng, ngươi muốn cùng ta vào triều hay là muốn tiếp tục quỳ ở
đây?”
“A?” – Ninh Hi Diệp còn chìm đắm trong nhu tình mật ý, nhất thời
không kịp suy nghĩ.
“Bệ hạ từng gặp qua hai đại nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật tay
trong tay cùng nhau bỏ trốn chưa?” – Lục Hằng Tu liếc y một cái, khẩu khí
lạnh nhạt.
“…” – Ninh Hi Diệp cười khanh khách, lại nghe ngoài phòng có
người cất cao giọng nói:
“Hơn nửa đêm bỏ trốn thì tám chín phần mười cũng bị bắt về.”
Ngữ âm hài hước, vạt áo tung bay, dung mạo như tranh, đúng là Thần
vương gia. Đăng bởi: admin